Tủ sách biển Đông: Chủ quyền quốc gia Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa

 

 

(ĐVO) “Chủ quyền quốc gia Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa” nằm trong tủ sách “Tri thức phổ thông” do Nhà xuất bản Tri thức phát hành 10/2010. Cuốn sách do nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc chủ biên cùng với các tác giả khác như Dương Danh Huy – Nguyễn Xuân Diện – Hoàng Việt – Đinh Ngọc Thu, chỉ có khoảng 150 trang, phù hợp với những độc giả không có nhiều thời gian nhưng vẫn muốn tìm hiểu bao quát về chủ quyền và các tranh chấp trên vùng biển Việt Nam, dưới cả hai góc độ: lịch sử và luật pháp quốc tế.

So với các cuốn sách khác, chương mở đầu của “Chủ quyền quốc gia Việt Nam…” sẽ cung cấp một cách bao quát “Các khái niệm pháp lí liên quan đến tranh chấp biển đảo” bao gồm: chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, đường cơ sở, vùng nội thủy, vùng lãnh hải. 

Trang 11 của cuốn sách cũng đưa ra 7 ý kiến sai lầm về xác lập chủ quyền đối với đảo và Trung Quốc đang mắc phải ít nhất là 3 quan điểm sai lầm này bao gồm việc xác định chủ quyền dựa trên tính khám phá ra đảo đó trước hết, dựa trên hành động khai thác của cá nhân và cuối cùng là chiếm đóng bằng vũ lực. 

Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc quy định: “Lãnh thổ của một quốc gia không thể là đối tượng của một sự thụ đắc bởi một quốc gia khác tiếp sau việc sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực. Không một sự thụ đắc lãnh thổ nào bằng đe dọa hay sử dụng vũ lực sẽ được công nhận là hợp pháp”. Chính vì lẽ đó, các căn cứ đóng quân của Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, bằng cách sử dụng vũ lực, là bất hợp pháp và vô hiệu.

Trái ngược hoàn toàn với Trung Quốc, Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền trên hai quần đảo này từ rất sớm. Từ trang 35, tác giả trích dẫn các tài liệu chính thức của Việt Nam, triều đình Việt Nam ghi chép hành động khẳng định Hoàng Sa – Trường Sa là một bộ phận không thể tách rời lãnh thổ Việt Nam bao gồm: Đại Nam thực lục chính biên, Đại Nam hội điển sự lệ, Châu bản triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí…

Các chính sử nhắc nhiều tới hoạt động của đội ngư binh có tên là Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, lấy người từ An Vĩnh (thuộc huyện đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi) ra đảo Hoàng Sa xem xét đo đạc thủy trình, cũng có khi là thu lượm sản vật. 

Quyển 165 trong Đại Nam thực lục tiền biên có ghi lại: “Bộ Công tâu: “Xứ Hoàng Sa thuộc cương vực mặt biển nước ta, rất là hiểm yếu…”, tức là vào thời điểm của Minh Mạng thứ 17 đang trị vì. 

Hiện nay, Sở Văn hóa thể thao du lịch Quảng Ngãi đã cho dựng một tượng đài có tên “Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải” tại đảo Lý Sơn, khắc sau lưng tượng đài này chính là lời tâu vua của Bộ Công như trên, để nhắc nhở con cháu mai sau không được quên mảnh đất ngoài khơi xa của Tổ Quốc.

 

Tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải tại Lý Sơn có dòng chữ "Hải cương Hoàng Sa xứ tối thị hiểm yếu". Ảnh: Hoangsa.org

 

Ngoài các tài liệu lịch sử cũ đã được liệt kê, các tác giả cũng tập trung bác bỏ những quan điểm sai lầm của các học giả Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia, Brunei…trong các ý kiến chứng tỏ chủ quyền mà mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ trên đã tuyên bố trên Hoàng Sa, Trường Sa. 

Trang 69 kể đến luận điệu thêm bớt một cách trắng trợn vào “Tuyên bố Cairo” và “Thông cáo Potsdam” của Trung Quốc hòng ngụy tạo thêm chứng cứ về chủ quyền của nước này ở trên cái gọi là Nam Sa (tức Trường Sa của Việt Nam).

Sự thật là, trong “Tuyên bố Cairo” và “Thông cáo Potsdam” chỉ quy định rằng “…tất cả các lãnh thổ Nhật Bản đã cướp của người Trung Hoa, như là Mãn Châu, Đài Loan và Bành Hồ, phải được hoàn trả Trung Hoa Dân Quốc. Nhật Bản cũng sẽ phải bị trục xuất khỏi các lãnh thổ khác đã chiếm được bằng võ lực và lòng tham”. Theo đó, “Tuyên bố Cairo” và “Thông cáo Potsdam” không hề đề cập tới Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam. 

Sau đó, Hội nghị San Francisco vào 9/1951, trang 80 viết rõ đại biểu Liên Xô Andrei A.Gromyko “đưa ra một đề nghị 7 điểm gọi là để hướng dẫn việc kí kết hòa ước thực sự với Nhật Bản. Điểm 6 đề nghị trao trả hai quần đảo này cho Trung Quốc. Nhưng hội nghị đã bác bỏ yêu cầu này với 48 phiếu chống”. Như vậy, xét cho cùng, “những luận cứ và luận chứng mà Chính phủ Trung Quốc đưa ra trong vấn đề hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam chỉ có thể lừa được một số người chứ không thể phủ nhận được văn kiện của bản Tuyên cáo Cairo, Thỏa ước Yalta, Tuyên ngôn Potsdam và sự thật lịch sử”.

Phần còn lại của cuốn sách là lập luận bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò, hay còn gọi là đường yêu sách đứt khúc 9 đoạn của Trung Quốc. Trang 118 của cuốn sách nêu rõ: “Họ (tức Trung Quốc) cũng rất khéo kết hợp con đường này với các khái niệm đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của luật biển quốc tế hiện đại bằng tuyên bố dưới dạng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi với các vùng nước phụ cận của quần đảo Trường Sa. Như vậy, toàn bộ biển Đông sẽ trở thành ao hồ của Trung Quốc”. 

Sự vô lý của con đường này thể hiện ngay ở cách vẽ của nó. Không thể có việc đường biên giới của một quốc gia trên biển lại không liền mạch, thiếu tính rõ ràng chính xác (các tọa độ điểm cụ thể) và rút từ 11 đoạn (năm 1953) xuống còn 9 đoạn đứt khúc như hiện nay. Các tác giả Trung Quốc giải thích là để cho “những điều chính cần thiết trong tương lai”. Trong khi đó, đặc tính quan trọng nhất của một đường biên giới quốc tế là sự ổn định và dứt khoát.

Để hiện thực hóa đường yêu sách vô lý này, Trung Quốc bắt đầu thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam bất chấp sự phản đối của dư luận thế giới. 

Tập đoàn Dầu khí Hải dương quốc gia Trung Quốc CNOOC cũng cố tình mời thầu các lô dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý của Việt Nam, hòng biến nơi không có tranh chấp thành nơi có tranh chấp. Đây là một chiêu bài đánh lừa rất nhiều người trên thế giới để dần dần hình thành tư tưởng vùng nước lịch sử đó thuộc về Trung Quốc. Dĩ nhiên, dưới góc độ quốc tế, các chuyên gia nghiên cứu không thể chấp nhận yêu sách hết sức vô lý này.

Ngày 19/11 tới đây, Học viện Ngoại giao Việt Nam kết hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế biển Đông tại TP HCM. 

Trong các Hội thảo trước, rất nhiều khách mời tới tham dự đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc, và trước các hành động hung hăng gần đây của nước này thì Hội thảo sẽ không tránh khỏi việc quay lại một lần nữa việc chỉ trích Trung Quốc muốn biến tuyến đường quốc tế thành đường nhà, biến biển Đông thành ao hồ Trung Quốc.