Tình yêu thương mãnh liệt và tinh thần nhân văn của Nhà văn, Nhà giáo Tạ Nguyên Thọ
Thứ sáu, 22/11/2013, 16:23
Gần đây trên các báo Trung ương và địa phương xuất hiện những chùm truyện cực ngắn của nhà văn, nhà giáo Tạ Nguyên Thọ. Nhân ngày 20/11 năm nay, NXB Công an nhân dân xin chia sẻ cùng bạn đọc câu chuyện về tình yêu thương mãnh liệt và tinh thần nhân văn của nhà văn ấy dưới góc nhìn của Nhà văn Hoàng Huệ Thụ. Qua lời tâm sự Tạ Nguyên Thọ đã hé mở dần cái gần như nửa kín nửa hở trong tên gọi của những chùm truyện ấy. Thật ra đó lại là một cách làm duyên để dẫn dụ người đọc đi vào tác phẩm. Nếu nhìn tổng thể dễ thấy các truyện được quy tụ ở hai mảng đề tài chính. Đó là các vấn đề đạo đức thế sự và những câu chuyện trữ tình nhẹ nhàng, duyên dáng. Ở mảng thứ nhất, từ việc khai thác những câu chuyện thường nhật đang hiện hữu quanh ta, tác giả đã đặt ra những vấn đề đạo đức, xã hội khá nhức nhối. Thông qua việc phác hoạ chân dung của một ông Hiệu trưởng (Chùm truyện thứ mười tám): Chân dung của một ngài Hiệu trưởng tác giả đã phanh phui đến tận độ, mổ xẻ đến tận cùng nhân cách xấu xa, bỉ ổi của vị hiệu trưởng ích kỷ hại nhân, quen thói biển lận, lắm mưu nhiều kế, lừa đảo một cách trắng trợn để tống tiền đồng nghiệp và phụ huynh học sinh của mình. Trường học xưa nay vốn là một môi trường văn hoá trong sạch, lành mạnh với bầu không khí “vô trùng” cùng những người thày quy phạm chuẩn mực, hoàn thiện, hoàn mỹ. Vậy mà giờ đây, trường học cũng đang đứng trước nguy cơ xuống cấp về đạo đức. Những thói tật xấu đang lây nhiễm cả vào các thầy cô giáo. Cái ác, cái xấu đang rình rập, len lỏi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống (Chùm truyện thứ mười hai: Chuyện vặt vãnh ở trường ven đô). Có những vị hiệu trưởng, tuyên ngôn rất hùng hồn nhưng vẫn không đủ che đậy những hành động nhỏ nhen, ti tiện, bản chất tham lam đến trắng trợn cùng nhân cách méo mó của ông ta. Xem ra cái xấu đang hoành hành khắp nơi, đang tấn công tất cả không trừ một ai. Hệ quả của nó là sự khủng hoảng niềm tin trong mỗi con người. Các nhân vật trong những chùm truyện khá phong phú, luôn được nhìn nhận soi chiếu từ nhiều góc độ khác nhau. Có khi họ là những nhà văn hữu danh vô thực. Chân dung của họ càng lịch sự sang trọng bao nhiêu thì trí tuệ, tâm hồn càng trống rỗng, vô cảm, bản chất càng keo kiệt, bủn xỉn ti tiện bấy nhiêu (chùm truyện thứ mười chín: Sơn nữ). Cũng có khi họ là nhà đại trí thức “rởm”, đã dốt lại hay nói chữ, sính phô trương hình thức, học đòi theo kiểu trưởng giả học làm sang, khoác lên mình y phục của con nhà dòng dõi, Nho gia, uyên thâm nhưng đầu óc lại rỗng tuếch (Chùm truyện thứ hai mươi mốt: Hồ Ba Bể). Có truyện như một thông điệp nhắn gửi người đọc: cái đẹp nguyên sơ, thuần khiết của núi rừng đang tiềm ẩn nguy cơ bị tàn phá bởi những sơn nữ đích thực, dịu dàng, duyên dáng, hồn nhiên, đáng yêu đang mất dần chỗ cho những sơn nữ giả danh, giả dạng với đủ mọi ngón nghề làm tiền tinh vi. Mặt trái của cơ chế thị trường như một cơn lốc cuốn hút, cuốn xoáy, luồn lách vào đến tận cùng những nơi thâm sơn, cùng cốc (Chùm truyện thứ mười chín: Sơn nữ - truyện thứ hai). Một số truyện được tác giả viết như những trải nghiệm cá nhân về những buồn vui, được mất của đời người. Đó là những cảnh ngộ thương tâm, những rủi ro bất hạnh trên đường đời (Chùm truyện thứ hai mươi: Gió nơi chân cầu - truyện thứ nhất). Quả thực, cuộc sống đầy những phi phỏng âu lo, những bất trắc đến khôn lường. ở đời cái ác cái xấu thường dạn dĩ, liều lĩnh, hung hăng. Cái tốt cái đẹp thường mong manh dễ vỡ. Hãy chở che bảo vệ cái đẹp để cuộc đời này không còn những oan ức, đau thương, những trái ngang bất hạnh. Có khi câu chuyện là những trầm tư, chiêm nghiệm về những lầm lạc cả tin của đời người. Sau những vấp ngã, con người cần phải được thể tất, được đỡ nâng, dắt dìu. Dường như tác giả muốn dè dặt đưa ra một đề nghị. Hãy chăm sóc, chở che cho mỗi con người trước những éo le, cám dỗ trên đường đời xô dạt (Chùm truyện thứ hai mươi tư: Chuyện từ ngày xưa - truyện thứ hai). Bên cạnh đó, một số truyện được viết với cảm hứng nghiên cứu, khám phá đời sống và con người từ nhiều chiều, nhiều diện khác nhau cả ở phần hoàn thiện và phần chưa hoàn thiện. Chàng kỹ sư xứng đôi vừa lứa với nàng bác sĩ xinh đẹp là thế mà vẫn không tránh khỏi những tỳ vết, những thói tật xấu (Chùm truyện thứ chín: Gió nóng tháng sáu - truyện thứ nhất). Hoặc do cuộc sống xô đẩy, có khi chính thầy giáo cũng vi phạm một cách bất đắc dĩ bài học đạo đức về tính trung thực thật thà (Chùm truyện thứ hai mươi tư: Chuyện từ ngày xưa - truyện thứ nhất). Ngòi bút tác giả đã hướng tới việc nghiên cứu con người không chỉ ở phần ý thức mà còn cả ở phần vô thức. Có những phát ngôn vô thức, việc làm vô thức không phương hại gì nhưng cũng có những hành động vô thức làm tổn thương đến cả những thần tượng đẹp đẽ trong tâm thức của mỗi người Việt Nam. Thần tượng đã trường tồn qua hàng ngàn năm lịch sử và làm nên những giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Đó là tượng nàng Vọng Phu đứng chờ chồng đến hoá đá - biểu tượng tuyệt vời về tình nghĩa thuỷ chung trong cái nghĩa thê phu, cái tình chồng vợ của người phụ nữ Việt Nam (Chùm truyện thứ hai mốt. Hồ Ba Bể - truyện thứ nhất). Trong một số truyện, nhân vật trần thuật hiện lên như một phiên bản tinh thần của chính tác giả xoay quanh mối quan hệ thầy trò. Bằng một giọng văn vừa dí dỏm, hài hước vừa đượm một nỗi buồn xót xa, tác giả như muốn giãi bày những cảnh ngộ éo le, những nỗi đau về một cuộc sống vật chất thiếu thốn nghèo khó của một bộ phận trí thức (Chùm truyện thứ mười một. Giày - truyện thứ nhất; Chùm truyện thứ mười hai: Đồng hồ - truyện thứ nhất và truyện thứ ba; Chùm truyện thứ hai mươi tư: Chuyện từ ngày xưa - truyện thứ nhất). Qua cuộc đối chứng về mối quan hệ thày trò, tác giả đã bộc lộ những tâm tư tình cảm về đạo nghĩa thày trò ngày hôm nay. (Chùm truyện thứ hai mươi ba: Mặt đê). Nếu ở truyện thứ nhất, cậu học trò cũ vì kế sinh nhai hay vì chạy theo đồng tiền mà tình cảm nhạt nhẽo đến lạnh lùng với thày thì trong truyện thứ hai, cô học trò cũ, lúc đó đã là một thiếu phụ mang bầu sắp đến ngày sinh đã đội mưa, đội gió giữa đêm đông rét buốt đèo thày vượt qua cây cầu trên sông cái. Cuộc sống dẫu còn nhiều vất vả gian lao nhưng cô vẫn sáng lấp lánh giữa cái đêm cuối đông mù mịt, vẫn đủ sưởi ấm lòng người trước những giá lạnh của cuộc đời. Xen giữa câu chuyện thế sự ấy là những mẩu chuyện trữ tình nhẹ nhàng, duyên dáng như những khu vườn nhỏ dịu mát, ngát hương để người đọc dừng chân ngơi nghỉ, thư giãn sau những chuyện buồn vui, trăn trở, những băn khoăn day dứt về thế thái nhân tình. ở những câu chuyện này, tác giả đã trải thực lòng mình qua tất cả những cung bậc tình cảm: Khi xao xuyến bâng khuâng về quá khứ, lúc buồn bã trong cảnh cô đơn “mình lại gặp mình”, lúc xúc động dâng trào trước một tình yêu nồng nàn say đắm... và tất cả được biểu hiện thật linh hoạt. Nếu ở Chùm truyện thứ năm: Mưa từ tháng tư năm ngoái - truyện thứ hai là niềm say đến đam mê tình yêu sự sống êm đềm và ngọt ngào qua kí ức trong đêm mưa cuối xuân nồng nàn đắm đuối thì ở (Chùm truyện thứ mười:Bồng bềnh - truyện thứ nhất và thứ hai) lại là hoài niệm về một quá khứ xa xăm với bao kỷ niệm êm dịu, bồng bềnh của một thời thơ ấu đã qua. Trong vai của chủ thể trữ tình, tác giả đã rất tinh tế cảm nhận được vẻ đẹp ý vị sâu xa của những nhịp cầu dải yếm - nhịp cầu nối những bờ vui của những mối tình đầu nồng nàn say đắm trong những đêm sao trời sáng lung linh, những đêm trăng thanh gió mát. Bằng cái nhìn đầy thi vị và lãng mạn, cùng trái tim nhạy cảm, tác giả và cây cầu dường như đã có một mối tương giao, một niềm cộng cảm. Cầu đâu chỉ là cầu để nâng đỡ bước chân người qua sông. Cầu còn là điểm hẹn của tình yêu, là địa chỉ của những cuộc gặp gỡ, là chứng nhân của những lời giãi bày tâm sự, những lời đính ước thề nguyền. Đó là nhịp cầu thân yêu, nhịp cầu ân tình của những lứa đôi (Chùm truyện thứ mười hai: Cầu - truyện thứ nhất). Cầu còn nối dài thêm tình cảm bạn bè, nối vòng tay lớn tới những bạn hữu gần xa để cùng nhau sẻ chia mọi dư vị ngọt ngào, cay đắng của cuộc đời (truyện thứ hai trong Chùm truyện cùng tên). Dường như sợi dây tình cảm của tác giả luôn luôn xao động trước mọi vẻ đẹp của thiên nhiên tạo vật và con người. Từ vẻ đẹp mơ hồ, huyền diệu trước những cánh hoa mưa từng chùm rơi xuống cõi đêm yên tĩnh (Chùm truyện thứ mười lăm: Hoa mưa) đến muôn triệu hạt sương nhỏ li ti chơi vơi, bay lượn, những hạt sương bí ẩn mong manh (Chùm truyện thứ mười sáu: Sương mù). Và giữa biển sương mông lung, bí ẩn ấy là một tình yêu đầu đời vừa rụt rè, e ấp vừa trong trắng thuần khiết. Thiên nhiên ở đây hiện lên như một nhân vật trữ tình dâng hiến vẻ đẹp của mình cho con người, che chở, âu yếm, vỗ về con người trước mọi cảnh ngộ buồn vui. Bằng tâm hồn rất mực nhạy cảm, mẫn cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên, tác giả đã thả hồn mình đắm say với cảnh sắc mùa thu và tình cảm vợ chồng nồng nàn thắm thiết (Chùm truyện thứ mười bảy:Thu). Như một hoạ sĩ tài ba, bằng một vài nét bút chấm phá, tác giả đã vẽ nên bức tranh xinh xắn với những đường nét rất mềm mại, màu sắc sáng, nhã, âm thanh nhẹ nhàng của cảnh sắc mùa thu. Âm thanh của muôn lá gió thu xôn xao, lúc rụt rè, khẽ khàng, lúc giục giã bồn chồn hay là trong lòng xao xuyến bâng khuâng của tác giả? Hương hoa thơm ngát từ muôn loài hoa cúc hoà quyện với hương thơm nồng nàn quyến rũ của người vợ trẻ..., tất cả như chất xúc tác đánh thức niềm đam mê sự sống bất tận trong mỗi con người. Đó là những bức tranh thiên nhiên rất có hồn, nó thấm đẫm hơi thở của đất trời, của hoa lá, cỏ cây, mây nước. Nó mở ra một sự giao hoà, giao cảm tuyệt vời giữa con người với thiên nhiên đất nước. Chức năng biểu cảm của ngôn ngữ trong các trang viết này đã được phát huy đến tối đa trong mỗi thông điệp và phát ngôn nghệ thuật. Điều đáng nói là dù viết về các vấn đề thế sự hay bộc bạch những tình cảm trữ tình, dù phê phán hay ngợi ca, dù băn khoăn day dứt hay cảm thông chia sẻ... Tất cả những cung bậc tình cảm ấy đều toát lên một tình yêu thương mãnh liệt và tinh thần nhân văn của một cây bút đầy trách nhiệm đối với con người và cuộc đời. |



