Sách ‘PR’ cho cái gọi là ‘chủ quyền’ Trung Quốc: Không thể chấp nhận in ‘Đạo mộ bút ký’ ở Việt Nam!

(Thethaovanhoa.vn) - Đạo mộ bút ký, bản gốc tiếng Trung, có nhiều cái tên mạo nhận của Trung Quốc với các đảo thuộc hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Ở bản tiếng Việt (tái bản lần 1 năm 2014), các đơn vị phát hành đã sửa các tên này tuy nhiên còn hai tên trùng với địa danh thực vẫn còn sót lại như Thể thao & Văn hóa (TTXVN) đã đề cập trong bài viết hôm qua, 21/5.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa (TTXVN), quan điểm chung của giới nghiên cứu, nhà văn về việc “cải tên” rồi đưa cuốn sách có những chi tiết bịa đặt chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc vào thị trường Việt Nam là “không thể chấp nhận được!”.

“Tác phẩm đầy tư tưởng Đại Hán”

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa (TTXVN), nhà văn Trang Hạ, dịch giả chuyên về tiếng Trung, cho hay: Ở trường hợp Đạo mộ bút ký, tôi cho rằng biên tập viên của bản dịch tiếng Việt quá yếu kém, thậm chí còn không có cơ hội sửa sai. Bởi, tác phẩm này đầy tư tưởng Đại Hán. Dù bản dịch tiếng Việt khi phát hành đã đổi tên các đảo, quần đảo thì vẫn không thay đổi được bản sắc và ý nghĩa của tác phẩm. Và, tinh thần tác phẩm vẫn làm tổn thương nhận thức về chủ quyền dân tộc của người Việt Nam.

Bìa của bản tiếng Việt “Đạo mộ bút ký” tập Một

 

 

Còn theo nhà nghiên cứu Trần Quang Đức, Đạo mộ bút ký không phải trường hợp hy hữu trong việc các nhà văn Trung Quốc lồng các quan điểm về cương vực, lãnh thổ vào các tác phẩm văn học của mình. Các tác phẩm khuếch trương sự bành trướng trong lịch sử của Trung Quốc tới các quốc gia khác, vùng lãnh thổ khác (không chỉ riêng Việt Nam) xuất hiện nhiều trong văn học quốc gia này. “Và dù có đổi tên các đảo,Đạo mộ bút ký vẫn phần nào gửi gắm thông điệp sai trái về sự xuất hiện sớm và hiện diện liên tục của người Trung Quốc tại biển Đông”, nhà nghiên cứu khẳng định.

Nhà văn Trang Hạ thì cho rằng, bản thân việc đổi tên các đảo cũng cho thấy các đơn vị xuất bản ý thức được tác phẩm “có vấn đề”. Nhưng “tại sao đơn vị xuất bản biết tác phẩm có vấn đề như vậy mà vẫn cho xuất bản và chỉ đổi tên đảo? Tôi cho rằng vì lợi nhuận. Bởi, nếu có ý thức công dân, họ sẽ không mua bản quyền xuất bản. Mà nếu lỡ mua bản quyền, họ hoàn toàn có thể hủy và trả lại tiền” – nữ nhà văn thẳng thắn.

Cân nhắc việc dịch văn học Trung Quốc

Lý giải thêm về lý do các NXB Việt Nam hay chọn mua các tác phẩm “rẻ tiền” (cả nghĩa đen và nghĩa bóng) của Trung Quốc, nhà nghiên cứu Trần Quang Đức cho hay: Văn học đương đại Việt Nam đang không đáp ứng được nhu cầu của thị trường người Việt, đặc biệt là tầng lớp thị dân.

“Chúng ta không thể đòi hỏi người dân ngày nào cũng nghiền ngẫm sách kinh điển được” –  Trần Quang Đức nói tiếp - “Sau một ngày làm việc mệt mỏi, họ muốn tìm một cuốn sách giải trí nhẹ nhàng vô thưởng vô phạt là nhu cầu chính đáng. Nên, khi các tác phẩm dạng này ở văn học Việt Nam thiếu, Trung Quốc đang có rất nhiều, các NXB “ăn xổi” bằng việc mua, dịch các tác phẩm này là dễ hiểu”.

 

Nhà văn Trang Hạ và nhà nghiên cứu Trần Quang Đức

 

Còn theo nhà văn Trang Hạ, bên trong đất nước của mình, Trung Quốc có thể xuất bản những tác phẩm như vậy, nhưng khi Việt Nam nhập khẩu văn hóa, cụ thể là sách dịch, chúng ta buộc phải cân nhắc những giá trị cốt lõi của sản phẩm văn hóa đó. Đặc biệt, cần cân nhắc trước những tác phẩm mang tư tưởng Đại Hán và tinh thần bá đạo, dù là về Càn Long, Tần Thủy Hoàng hay Khổng Tử.

“Xét từ một góc độ nào đó, điều đáng lo ngại là Việt Nam đang là “nhập siêu” văn hóa khiến chúng ta buộc phải phụ thuộc nước ngoài về văn hóa đọc và văn hóa nghe nhìn, trong đó một phần là từ Trung Quốc” – Trang Hạ bày tỏ thêm.